18/02/2013

TRÁI NGỌT

               

Mùng 7 tết các con cháu của tôi mời chúng tôi đi lễ ở chùa Bái Đính.Cha tôi sinh được 5 anh em chúng tôi,vợ chồng ông anh cả đã mất.một bà chị tôi lấy chồng xa.còn lại hai vợ chồng tôi ,vợ chồng chú út,và bà chị thi thoảng tháng đôi lần gặp nhau ở nhà tôi vào chiều chủ nhật mục đích duy nhất là để các con cháu trong họ lấy đó mà theo.các con,cháu chúng tôi bây giờ đều đã có gia đình riêng,có đứa vừa lên chức mẹ chồng.Những ngày trong họ có giỗ chạp,cưới xin v.v. chúng đều tụ tập đầy đủ.Tết năm nay lần đầu tiên chúng kéo cả đàn đi chúc tết các nhà,thật vui vì thấy anh em,dâu rể đoàn kết vui vẻ như vậy.
    Sáng mùng 7 tết tuy không đủ các con cháu nhưng cả đoàn cũng đã hơn ba chục người già trẻ lớn bé rồng rắn đi lễ chùa hòa chung cái náo nhiệt của mọi người.Hội trẻ con là vui nhất làm mọi người quên mệt.
    Ra về tụi nó còn dự định hè này tổ chức đi biển vài ngày.chẳng biết có thực hiện được không nhưng đấy cũng là ý hay.
    Mấy anh em chúng tôi thấy hài lòng vì con ,cháu trong họ tộc cùng nhìn về một hướng.Đây thực sự là trái ngọt mà chúng tôi mất nhiều công vun trồng.

ĐÓN TẾT

                        


Lại một năm nữa qua đi,tôi đã đón hơn sáu chục mùa xuân mới rồi.Kể từ khi hơi biết biết kí ức về ngày tết chỉ là lời dặn của mẹ :"sáng mai (mùng 1 tết) con không được chạy lung tung vào nhà ai đấy.)đặc biệt hơn là tết thường được ăn món ngon và không bị mắng như ngày thường.lớn lên chút nữa độ 11,12 tuổi ngày tết thường tụ tập vài đứa bạn cùng phố đi bộ lên Bờ Hồ (hồ Hoàn Kiếm), ở đây không khí tết lúc nào cũng nhộn nhịp nhiều trò chơi và rất nhiều hàng quà hấp dẫn như thịt bò khô,táo dầm,ô mai v.v.đứa nào cũng có tiền mừng tuổi tha hồ la đà.
    Tết đến,tết đi rồi tết lại đến.khi đã có vợ con thì cảm giác về tết có khác đi đó là nỗi lo về tiền nong,nhưng chỉ lo đến chiều 30 tết rồi thôi,mọi thứ cũng đâu vào đấy,phụ nữ họ giỏi lắm có nhiều tiêu nhiều có ít thì cũng xong.mà ở đời biết bao nhiêu là đủ.Thế cho nên những ngày tết là những ngày ăn và đưa vợ con đi chơi.Nhìn bọn trẻ và nhất là vợ mình thấy cô ấy vui và hạnh phúc,thế là ổn.Bao nhiêu năm rồi nghỉ tết chỉ có 2,5 ngày từ chiều 30 đến hết mùng 2 tết.mùng 3 đã phải đi làm tất cả lại đâu vào đấy
    Giờ đây khi sắp đến tết chỉ có cảm giác mệt và ngại vì cuộc sống thường ngày sẽ bị đảo lộn nhưng đến chiều 30 tết là hết.Tết bao giờ cũng vẫn là tết,dù ở tuổi nào cũng vậy.Tuồi nhiều thì không còn háo hức nhưng  trong không khí gia đình đoàn tụ,con cháu ríu rít luôn làm ta thấy ấm lòng.Ngày tết còn làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn.cha con có thể đôi lúc còn khắc khẩu,Vợ chồng có thể còn đang giận dỗi,hàng xóm cũng có khi xích mích nhưng đến ngày tết thì mọi chuyện bỏ qua.
    Cứ năm hết là tết lại đến nhưng đón mãi mà không thấy chán.