26/8/13

BÀI THƠ KHÔNG GỬI (trong những kỉ niệm không quên)



       Nhà em ở cạnh nhà máy của tôi.mỗi khi còi báo động rú lên thì em lại chạy sang hầm trú ẩn bên này để trú nhờ vì đông người đỡ sợ.Chúng tôi quen nhau như vậy.
         Một hôm,tôi đánh bạo hẹn em đi chơi và nhận được một cái gật đầu.Hình như hôm ấy trời đẹp hẳn lên,mọi người đều tốt bụng và vui vẻ.chỉ có cái đồng hồ là ì ạch chạy.
        Tối hôm đó chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện,từ sở thích đến gia đình,bạn bè.Hồi đó mới có bài hát " Tiếng Đàn TA LƯ" lớp trẻ chúng tôi rất thích nghe.Em hỏi tôi có thích bài đó không.Tất nhiên là có.Em hát cho anh nghe nhé.Tôi gật đầu cái rụp.
        " Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu..."Chúng tôi ra về và không quên hện gặp buổi sau.
        Ít lâu sau Em gặp tôi và nói giọng buồn buồn:"Cha mẹ em bắt em phải đi sơ tán cách HN 200km để học tiếp.Thật đáng buồn nhưng biết làm thế nào được ,chúng tôi chưa thể làm chủ cuộc đời của mình
         Ít lâu sau trong một buổi đêm thiu thiu ngủ tôi chợt nghe bài hát "Tiếng đàn Ta Lư" phát ra từ Radio.Choàng tỉnh và dạt dào cảm xúc tôi viết một bài thơ tặng em

  Hôm nào em hát cho anh nghe
  Đàn TA LƯ ngọt giọng đêm hè
  Nhớ hồi thơ ấu nghe mẹ kể
  Đàn nhỏ Thạch Sanh vút ngọn tre

  Hôm nay cũng tiếng đàn TA LƯ
  Của Đài nghe tiếng hát như ru
  Anh nhớ tới em giờ đôi ngả
  Lòng buồn như những buổi chia li

  Anh biết giờ đây em ở đâu
  Lòng buồn rười rượi suốt canh thâu
  Nằm mơ thấy tiếng đàn tang tính
  Đúng giọng của em hát đêm nào

        Gần mười năm sau chúng tôi gặp lại nhau nhưng tôi không thể gửi em bài thơ này vì giờ đây em đã có một gia đình hạnh phúc.Tôi cũng vậy.Hãy để cho quá khứ ngủ yên.

        

20/8/13

LUÂN HỒI (thơ vui )






Chết xuống Âm ti cũng đã lâu
Một bữa Phán Quan gọi vào chầu
Kì này có đợt lên Dương thế
Có muốn lên không trả lời mau ?

Dương thế may ra sống trăm năm
Khi thì lên bổng lúc xuống trầm
Dưới này tuy thế đầy đủ cả
Thiếu gì báo mộng... vậy là xong

Lại hỏi muốn làm Nữ hay Nam
Nữ thì sinh nở cũng gian nan
Bù lại thọ lâu nhiều quà cáp
Sợ đau nên xin cứ là Nam

Cho về chuẩn bị ngày đi
xin chào tạm biệt Âm ti mấy tuần











15/8/13

GĂP LẠI NGƯỜI XƯA


                      
Hôm rồi bất chợt gặp người xưa
Thu đã qua hơn bốn chục mùa
Vẫn còn đôi nét thời xuân sắc
Dù đã dãi dầu mấy nắng mưa

Thoáng buồn nhưng rồi lại vui ngay
Chúng mình như vậy cũng còn may
Nhiều bạn đã ra người thiên cổ
Còn đâu được gặp gỡ thế này.

Em hỏi lên Ông,mấy cháu rồi
Ngày xưa Em chẳng đẻ cho tôi
"Rõ chán" nên bây giờ phải hỏi
Nội ngoại giờ đây năm cháu rồi

Em bảo anh vẫn như ngày xưa
Ối giời nghe đã sướng tai chưa
"Già rồi mà vẫn còn hóm lắm"
Bệnh của anh mà,chết không chừa

Chia tay hai đứa đứng nhìn nhau
Biết đâu lại chẳng có lần sau
Mới đấy mà bốn mươi năm lận
Hay là...hẹn gặp ở kiếp sau ?



10/8/13

PHƯƠNG TRÌNH LÀ CÁI GÌ ???


   Năm ấy tôi học hết lớp 8/10 thì phải nghỉ học ,đi làm.Lí do là máy bay Mĩ ném bom miền Bắc,các trường cấp III phải sơ tán ra ngoại thành.Nhà máy nơi tôi làm việc chỉ có hơn trăm công nhân làm nghề thủ công,đa số có trình độ văn hóa rất thấp.Vài người chỉ biết kí tên mình khi lĩnh lương.Công nhân lớn tuổi thì chỉ lớp 3,4/10.lớp trẻ hơn thì hết lớp 5,lớp 6.
Công đoàn nhà máy vận động bà con đi học BTVH.Tiêu chuẩn đề ra như sau : Đảng viên,đoàn viên TN phải hết lớp 7/10.Tổ trưởng SX phải hết lớp 4/10,cuối tháng đưa biên lai học phí về nộp để kiểm tra.Lúc khai giảng thì rầm rộ lắm,qua tết là xẹp luôn đa số các "cụ" 3 năm vẫn dậm chân tại chỗ.    Tôi nhỏ tuổi nhất trong nhà máy,thường ngày chỉ nói chuyện với các bác trong tổ còn ngoài tổ thì rụt dè lắm.
    Một buổi sáng có một anh ở tổ bên thấy tôi đi qua liền gọi:Này nhóc con lại anh nhờ tí
Tôi dừng lại và e dè hỏi:có việc gì ạ
    Ngập ngừng tí chút rồi anh ta hỏi :Phương trình là cái gì ?
    Lúng túng quá tôi nghĩ anh ta kiểm tra kiến thức của tôi nên tôi nói:
    - Em đi học 7 năm mới được học đến phương trình bây giờ anh hỏi thế biết trả lời sao? Anh phải nói lí do tại sao anh hỏi như vậy em mới trả lời được.
    Suy nghĩ một tí rồi anh ấy nói nhỏ :
    - Tao vừa cưa được một em,hôm qua đi chơi em bảo đời anh như một phương trình.Tao chẳng hiểu gì nên lảng sang chuyện khác. vậy thôi.
    - Em hiểu rồi chị ấy nói thế nghĩa là chị ấy chưa hiểu gì về anh cả vì phương trình là một biểu thức toán học mà trong đó có số chưa biết cần phải tìm
    Anh ta quay đi miệng còn lẩm bẩm :
- Thì ra là thế!


5/8/13

GHÉT EM


Được chồng yêu (hay vợ yêu) thì ai cũng thích ,nhưng đã yêu thì phải có ghen.Ghen tí chút thì có thêm hương vị của tình yêu, nhưng ở đời cái gì quả mức là không hay.Ghen quá mức trở thành bệnh và gây cho đối tác nhiều ức chế.Đó còn là sự không tin tưởng vào người bạn đời của mình.
Tôi đăng lại bài này cũng có ý khuyên các quý ông,quý bà hãy bớt ghen và nên tin tưởng ở người bạn đời của mình.


Ghét em có nụ cười tươi
Tụi nó chọc cười em cũng cười theo
Ghét em có cái lưng eo
Để cho tụi nó nhìn theo cả ngày
Ghét em má đỏ hây hây
Để cho cơn gió chiều nay chợt dừng
Ghét em đã là của anh
Mà sao lại chẳng để dành riêng tôi
Ghét em chẳng nói nên lời
Nhìn em mà thấy rối bời ruột gan

4/8/13

THƯ GIÃN MỘT CHÚT


       
              
                                           
                                 
Một cậu thanh niên rất mê nghề thợ điện nên tìm đến một ông thày để học nghề sửa chữ điện dân dụng.Nơi cậu ở mới có điện nên chắc là hữu dụng.
    Làm việc chăm chỉ,chịu khó nên cậu được thày quý mến,dạy bảo.Hôm ấy có mấy nơi gọi đến đề nghị sửa chữa nên ông thày chọn chỗ dễ nhất phân công cậu đến sửa.lần đầu tiên được đi một mình nên cậu rất háo hức. Ai ngờ hôm ấy cậu lại bị điện giật ngã phải vào bệnh viện cấp cứu.Nghe tin trò bị tai nạn,ông thày vào thăm.ngồi một lúc thày hỏi :
    - Con làm thế nào mà lại bị điện giật ?
    - Dạ thưa thày con làm y như thày
    - Như tôi là như thế nào ?
    - Dạ khi đấu điện con cũng một chân trên ghế một chân dưới đất
    -Giời ạ ! chân dưới đất của tôi là chân Gỗ...

    

1/8/13

MỎI CÁNH CHIM CHIỀU



 Bốn mươi năm xây đắp cuộc đời
   Đủ cả vui buồn lẫn đắng cay
 Cùng nhau xây đắp cho cuộc sống
 Chim chiều giờ đã mỏi cánh bay
Còn nhớ câu :"gái thương chồng đang đông buổi chợ.trai thương vợ nắng quái chiều hôm".ngẫm vào mình thấy quả là như vậy.Đàn bà lúc nào cũng lo cho chồng,đi chợ cũng nghĩ hôm nay mua gì,nấu món gì cho chồng ăn.Đàn ông lúc trẻ chỉ có công việc và bạn bè,rồi vui chơi v.v.lúc đứng tuổi rồi mới có thời gian nghĩ đến vợ,đến công lao của vợ đối với mình,gia đình mình.
Hồi trẻ nghe vợ bảo mình "khô như ngói" giờ nghĩ lại cũng chẳng sai,mãi sau này ngoài 40 tuổi đi làm ngoài có tiền mới dám lo đến chuyện quà cho vợ vào các dịp sinh nhật,tết,hay 8/3 để sửa sai ,thấy em nhận quà tặng có vẻ vui làm mình phấn khởi.
Nhớ lại hồi mới lấy nhau,cả hai đều nghèo đi làm công nhân nhà nước thời chiến lại càng khó khăn tuy không đói vì có tem phiếu nhưng không khá được chưa hết tháng đã hết tiền.bây giờ thấy mình còn tồn tại trên cõi đời này cũng là chuyện đáng ngạc nhiên.
Sau khi chuyển công tác cho em sang nhà máy dệt (nhờ ông Anh làm CB ở đây).bên này họ có mặt hàng cần may gia công nên hai vợ chồng vay tiền mua 1 cái máy may cũ vậy mà giá của nó bằng 10 tháng lương của tôi rồi.máy cũ nên 5 ngày 3 tật.mỗi lần máy hỏng lại gọi thợ sửa,mỗi lần thợ đến sửa lại học mót được một ít dần dần mình trở thành thợ sửa máy may giỏi.sau này đi chữa máy cho bạn bè tuy không được đồng nào nhưng vui.Nhờ chịu khó làm gia công nên kinh tế cũng tạm ổn một thời gian.
Ba cô con gái lần lượt ra đời,cha mẹ tôi ở với tôi,nhà thì ở thuê của nhà nước.đủ thứ khó khăn nhưng nhờ giời rồi mọi chuyện cũng qua.Vợ tôi là con nhà lao động nên cũng chịu khó,còn tôi lăn đủ nghề để kiếm tiền,nhất là nghề may gia công năng suất gần như thợ chuyên nghiệp.sau này khi tôi nghỉ hưu ra làm ngoài thì có khá hơn,lương cao,về nhà vẫn làm gia công,lương hưu vẫn có. các con lớn dần không ốm đau nên cuộc sống dần dần ổn định.sau này tôi mở xưởng s/x thủy tinh,công việc bận rộn đi cả ngày,tối mịt mới về.mọi việc dồn cả cho vợ.làm được mấy năm chẳng thấy lãi đâu tôi đành nghỉ.cũng tại mình do xuất thân từ thợ nên không thể sử rắn với họ được.mà làm kinh tế nhân đạo là tự sát.
Vợ tôi là người luôn hết lòng với chồng,con,gia đình nhà chồng (tất nhiên cũng phải có khiếm khuyết).hồi chưa cưới cô ấy trông mỏng mày hay hạt(có thế mới vào tầm ngắm của tôi).sau này lấy nhau càng đẻ càng đẹp(có lẽ do tôi mát tay).ở chỗ làm người ta gọi tên cô ấy kèm theo chữ "Tây".còn tôi đã" Ô mai xấu" đi cạnh vợ nên phải thêm chữ "cuối lọ".có lần tôi sang nhà máy của vợ nhờ B/V nhắn hộ ra có việc.đang chờ thì có một cô thập thò rồi khoát tay một cái,biết có chuyện,tôi dắt xe đạp chạy. khoảng hơn chục cô chạy ra rầm rập xem mặt gọi í ới anh gì ơi.anh gì ơi....sau lần đó nhiều năm sau tôi mới dám đến nhà máy vợ..nếu bạn là đàn ông mà đến một nơi toàn nữ.lạ hoắc,táo tợn bạn sẽ thấy mình nhỏ bé chừng nào.Tuy nhiên không thể trốn mãi được,nhà thì gần nhà máy,tết nhất,hoặc có việc gì cả đàn lại kéo sang,tôi phải chọn cách mỗi khi họ sang tôi cùng vợ tiếp khách.cũng may mình là người hoạt ngôn sau này họ cũng không trêu nữa và tỏ ra quý mến mỗi khi gặp tôi.nhà tôi tuy chật nhưng do mến khách trở thành nơi tụ tập ăn uống ,hò hát của lũ bạn vợ
. Vợ không đẹp cũng phải lo giữ rồi huống chi có vợ đẹp,chỉ ngại mọc sừng.nhờ có tai mắt quần chúng,"các biện pháp ngiệp vụ" V.V.tất cả cũng chỉ được 1 phần thôi .chủ yếu là tính nết con người,môi trường tác động.thì sừng mới mọc được.Thời đó nhà nghỉ không có ,vào K/S phải có giấy hôn thú nam,nữ mới được chung phòng cộng thêm nếu bị phát hiện kỉ luật rất nặng,mất hết sự nghiệp.Tóm lại tôi chẳng thấy biểu hiện gì để nghi ngờ em cả
Thời gian như con tầu tốc hành,chẳng mấy chốc đã đến tuổi nghỉ hưu,bệnh tật ùa đến khi gánh nặng tuổi tác đè lên vai.bây giờ khi trái gió,lúc trở trời hết đau khớp lại thoái hóa đốt sống cổ,đi đâu em cũng phải mang theo một túi thuốc các loại.Cả cuộc đời lo làm ăn,nuôi dạy con cái bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Cám ơn Em.lúc nào tôi cũng yêu em.