12/01/2013

GẶP GỠ


        Thường thì mỗi khi có đám cưới hay đi viếng người quá cố cùng cơ quan thì cánh về hưu lại có dịp gặp gỡ,tụ tập,thăm hỏi lẫn nhau.Hôm vừa rồi một anh bạn đồng nghiệp lại cùng nhà máy của tôi cưới vợ cho con và mời tôi đến dự.Sau khi tôi nghỉ hưu được mấy năm thì nhà máy của tôi phải sáp nhập với một nhà máy khác,vậy là tan đàn sẻ nghé do đó tôi cũng ít khi có dịp gặp lại họ,chỉ có vài người cùng ra làm Cty nhnhư tôi thì còn gặp nhau.
     Sau 20 năm tái ngộ,có người tôi và họ nhận ra nhau ngay nhiều người tôi không thể nhớ tên của họ,mặc dù họ nhớ tên tôi.
     Cảm giác của tôi vui buồn lẫn lộn.Vui vì được ôn lại những kỉ niệm xa lắc của một thời bom đạn,của một thời bao cấp đầy rẫy khó khăn.Buồn vì trông mình đã tàn tạ,già nua mà các bạn mình nhiều người còn thảm hại hơn thế.mấy cô bé cùng phòng ngày xưa sế chồng bây giờ con cũng đã lớn.hỏi thăm lẫn nhau,nhiều cảnh đời,nhiều số phận.
     Hbảo tôi như con chuột nhảy ra khỏi con tàu sắp đắm,họ bảo nếu tôi ở lại có thể sẽ khác đi,hđâu biết rằng tôi làm sao có thể vực dậy một nhà máy mà bị trói buộc bởi bao cơ chế,bao luật bất thành văn nhưng rất có uy lực.Bây giờ nhìn lại quãng thời gian đó tôi vẫn cho là quyết định nghỉ hưu của tôi lúc đó là đúng dù rằng tôi mới có trên 40 tuổi.Ở lại thêm vài năm để chờ thời,cứ cho là tôi sẽ làm giám đốc đi với một bộ "sậu"mang nặng sự trì trệ của thời bao cấp há miệng chờ sung thì tôi sẽ làm được gì ? tôi làm sao thay được vài chức danh như vậy vì thay đổi các CB này phải có ý kiến của Sở chủ quản hoặc họ phải có lỗi gì? nếu đi tìm lỗi của họ thì lại sa vào vòng luẩn quẩn là đấu đá.
      Chia tay nhau,ai về nhà nấy,tôi có lỗi gì không?chắc là cũng có.nhà nước đã đã đào tạo tôi nên người đế lúc cần đến thì đã nghỉ.Bây giờ tất cđã quá muộn,tôi cũng an ủi mình rằng thời gian tôi làm giám đốc cho Cty tư nhân mang lại nhiều sản phẩm cho XH,cũng là một cách đền đáp lại công đào tạo của nhà nước.